HỒN SA MẠC
HỘI NHẬP|| Trong lúc, đại dịch COVID19 gây ra thiệt hại về sinh mệnh và tài sản vô cùng to lớn và là điều hiếm thấy trong lịch sử nhân loại, thì những bất ổn an ninh ở nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình chiến sự ở Afghanistan thậm chí còn diễn ra ác liệt...Tất cả những điều đó, khiến chúng ta nhớ đến bài thơ "Hồn sa mạc" của Nhà thơ Ngọc Lê Ninh như một dự cảm về thời cuộc. Hội nhập Online xin trân trọng được giới thiệu đến độc giả bài thơ nêu trên:
Bầy Lạc Đà quen sống vùng sa mạc
Ai bắt về nhốt lại giữa rừng xanh?
Tôi nghe thấy chúng bảo nhau nháo nhác
Đám người kia hám lợi bán tụi mình.
Một chú khóc đến bên tôi mếu máo:
Nhớ mặt trời, cát trắng, ốc đảo xanh
Hồn sa mạc lấp lánh miền hư ảo
Đầu hoang mang bao giờ hết chiến tranh?
Thế gian này hai phần người sống thật
Một phần ma còn lại dối lừa nhau
Bao cuộc chiến chà nát tàn mặt đất
Họ tranh nhau giật cướp những thùng dầu.
Hai chú khác cãi nhau về sắc đẹp
Nữ đạo hồi luôn che mặt nhìn xa
Bởi vua chúa cũng tan tành sự nghiệp
Dưới mưu mô, nhan sắc của đàn bà
Nghe chúng bảo về sau người đạo phật
Tựa bồ đề than khóc buốt thân đa
Con Chiên ngủ Cha buồn Chúa mất
Mặt trời rung phá nát cả thiên hà.
Ba con đứng cụng đầu nhau kể chuyện
Mẹ thiên nhiên quá chiều chuộng loài người
Để mặc sức họ chặn sông, lấp biển
Đốt phá rừng, giết thú, bẫy chim trời
Họ chia cắt mặt đất thành trăm mảnh
Rồi quên nhau khiến ngôn ngữ bất đồng
Không cản được đám người luôn kiêu hãnh
Trái đất buồn than khóc giữa thinh không.
Bốn con chạy loanh quanh tôi giận dữ:
Loài người kia nên hiểu luật bầy đàn
Xem Ong, Kiến, Voi, Hổ cùng Sư Tử
Con đầu đàn phải có để cầu an
Cuộc sống ắt có kẻ giàu người khó
Người ngu khờ tạo ra kẻ khôn ranh
Đừng mộng tưởng Voi ăn bằng Kiến Gió
Đừng nhốt Lạc Đà đứng giữa rừng xanh.
Nhưng tôi hiểu! Lạc Đà kia cũng biết!
Bầu trời đen tối mắt vỡ hoàng hôn
Khi sợi nắng chẳng chạm hồn trái đất
Loài người kia vùi trong đống cô đơn
Cùng nhấp nháp những dối gian, lừa gạt
Những tham lam, giành giật hóa hung tàn
Những tội lỗi chập chờn trong gió cát
Vào hố đen mù mịt mắt thời gian.
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh
----
THE DESERT SOUL
The group of camels used to live in the desert
Who caught and confined them in the middle of green forests?
I heard them talking one another anxiously:
Those people sold us for fulfilling their greed.
A camel came to my side crying in a whine voice:
He remembered the sun, white sand, green oases
The desert soul gleaming in the illusory region
His mind wondered when the war would be ended?
In this world, only two-tenths of people lived in honesty
The one-third of the rest lived in deceiving one another
Many fights demolished the ground
They struggled for snatching oil barrels.
The two other camels were arguing about the beauty
Muslim women always covered their faces for far watching
Because kings’ achievements would be collapsed
By the intrigues of women beauty
They talked together that: Later, Buddhists would lean against pagodas
Wailing so bitterly that the trunks of banyans getting numb cold
The Lamb would be asleep, the Father be upset, the God vanish
The sun would shake shattering the whole galaxy.
Three camels stood head-to-head telling stories:
The nature mother excessively spoiled humans
Let them blocking up rivers and drying up seas as much as they could
Allowed them burning and destroying forests, killing animals and trapping wild birds.
They divided the earth into hundreds of pieces
Then, they forgot one another, so they encountered language difference
It was unable to dissuade the crowd of arrogant people from bad actions
The earth became sad, lamenting in silent midair.
Four camels ran around me in anger:
Hey, humans, you should understand about the lifestyle of herd
Look at Bees, Ants, Elephants, Tigers and Lions
They need a leader for keeping security
Life, indeed, has the rich and the poor
The foolish make believe that they are smart
Do not dream that Elephants could eat Ants
Do not confine camels in green forests.
But I understand and those Camels also know:
The sky darken making the eye of dusk broken
When sunrays could not touch the earth’s soul
Humans would bury themselves in a heap of loneliness
Nipping together lies and trickeries
Greediness and fights make them ferocious
Sins flicker in wind and sand
Swallowed up by the dark hole blinding the eye of time.