Thư xuân gửi nghệ sĩ Xuân Bắc

Xuân Bắc à, mấy hôm nay chỉ vì mấy lời dại dột của bạn trên báo chí mà công luận kêu ca bạn ghê quá, khiến T. cận cảm thấy đau lòng, như chính cả giới làm phim cũng bị xúc phạm lây…

Bao đóng góp của bạn trên màn hình nhỏ với tư cách là diễn viên phim truyện truyền hình bỗng dưng có nguy cơ bị ném xuống sông xuống biển hết. Đau chứ! Buồn chứ! Bạn với Tự Long, Phú Thăng, Trung Anh, Phương Mường, Việt Thắng, Phú Đôn, v.v, và những người đã mất như Hoàng Dũng, Trần Thạch, đã cùng dân làm phim bọn mình tạo nên một thương hiệu thật quý cho Đài Truyền hình TW: vào thời ấy cứ tới chiều chủ nhật, đường phố vắng tanh - đó thời “hoàng kim” của Văn nghệ chủ nhật VTV3!

Còn riêng mình cũng có bao kỷ niệm thật đẹp với bạn qua nhiều phim truyện hài lẫn drama - như “Nghệ sĩ giải hạn”, “Trò chơi- trời cho”, “Ông bầu ca nhạc”, đặc biệt là trong phim “Đảo xa” - bộ phim được giải Huy chương vàng thể loại phim truyện tại LHTH toàn quốc (Huế năm 1999) lấy được nhiều nước mắt của ban GK và nhiều tầng lớp khán giả.

Ngày tết, kể lại cho bạn nghe vui, chắc bạn chẳng thể quên: Một trong những chiếc chai đựng thư của cô bé tàn tật (do con gái nuôi mình đóng) sống ở một vùng chài thả xuống biển, tình cờ đã  rơi vào tay anh chiến sĩ Côi (Xuân Bắc đóng), người mồ côi cha mẹ … Anh Côi và cô bé trao đổi thư từ với nhau, và anh hẹn Tết tới sẽ về làng chài nọ thăm em bé. Nhưng trong một trận chiến đấu bảo vệ ngư dân trên biển, anh Côi hy sinh. Đơn vị Côi đã cử hai chiến sĩ trẻ mang ước nguyện cuối cùng của Côi, thay anh về ăn Tết với gia đình em.

Khi đồng đội Côi đến trước cô bé ngồi bên chiếc nạng gỗ, hai chiến sĩ lặng người đi: Họ vẫn nghĩ rằng Côi viết thư cho một cô gái, đâu ngờ đó lại là một cô bé, lại là một cô bé tàn tật… T cận tôi đã yêu cầu hai diễn viên đồng đội Côi quỳ xuống trước chiếc nạng gỗ của cô bé. Lúc đó, trên hiện trường quay, cả đoàn phim - từ diễn viên, quay phim, ánh sáng, đạo cụ, dựng cảnh, hóa trang, đạo diễn… không ai cầm được nước mắt.

Không chỉ cô bé đóng vai đó, mà cả diễn viên đóng Côi cũng đã khiến cả Ban giám khảo phải đỏ hoe mắt - theo lời kể lại đạo diễn Khải Hưng, giám đốc VFC. Nhiều đồng nghiệp nói với mình: Xuân Bắc đã gặp được đúng vai, và vai Côi đã thêm một lần nữa “đóng đinh” diễn viên Xuân Bắc vào lòng yêu mến của khán giả toàn quốc… Thời gian qua, được biết bạn đã được phong NSND, rồi đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch VN, mình rất mừng, đang định tới “gạ” bạn vào một vai phim Điện ảnh sắp tới, đồng thời gửi gắm một kịch bản sân khấu đề tài lịch sử cho Nhà hát của bạn, thì đùng một cái, xẩy ra chuyện buồn kia…

Bạn à, mình định viết cho những người làm chương trình Táo Quân để họ rút kinh nghiệm, theo những phản ứng, nhận xét của khán giả (có con gái mình trong đó), và ý kiến riêng của mình với tư cách là người trong nghề - trong ngành. Nhưng có lẽ, qua bạn, sẽ đến với họ tốt hơn, vì mình tin ở uy tín khá cao của bạn trong chương trình truyền thống này.

Chương trình Táo Quân qua gần hai chục năm thực hiện, đã thu hút được lượng khán giả rất lớn, cả nguồn thu quảng cáo khủng cho Đài (Mình được biết giá mới nhất của một Post QC 30’’ tại Giờ vàng này là 645 triệu đ). Thế nhưng sau lần xem duy nhất năm ngoái, cực chẳng đã, khi có học trò nghề mình hỏi, mình phải trung thực để viết một stt: “Nhạt- nhàm- nhảm”...

Còn năm nay, mình không được xem, nhưng  qua dư luận, thấy kêu ca, chê bai nhiều quá… Tất nhiên là người làm chương trình đã vất vả ra sao, khổ cực thế nào, khán giả đâu cần biết đến! Và những người xem bây giờ trình độ nhận thức ngày một cao, hàng ngày tiếp xúc với biết bao tác phẩm - chương trình có hàm lượng trí tuệ tầm thế giới qua nhiều kênh TH, mạng Youtube, MXH…, đòi hỏi của khán giả đối với sản phẩm văn hóa - văn nghệ nội địa là điều hết sức chính đáng. Không nên phụ lòng khán giả và những doanh nghiệp bỏ tiền tấn ra góp quảng cáo, vậy mà phụ lòng tin yêu quý mến trong trường hợp này cũng giống như một sự lừa đảo!

Mình xin phép bạn gợi ý chút về nội dung chương trình Táo quân - nếu còn phải tiếp tục thực hiện:

Không nhất thiết cứ phải là các Táo lên chầu Thượng đế báo cáo chuyện trần gian, mà là chuyện các Táo đã khoác áo dân thường để tự tìm hiểu đời sống dân dã ra sao, rồi có thể nảy sinh âm mưu, mâu thuẫn giữa các Táo, có sự phân liệt ngay trong các Táo… trong công việc thu thập tin tức trần gian. Và có thể vượt khỏi sứ mệnh thông thường của Táo mà can thiệp vào những chuyện bất công, ngang trái trên cõi đời, đến khi lên chầu Thượng đế bị phạt, song Táo đó sẽ được khán giả tán thưởng, khâm phục.

Hoặc là, cho chính Thượng đế “vi hành” xuống trần gian một thời gian trước ngày 23 tháng Chạp để tự chứng kiến, kiểm nghiệm những lời “báo cáo” của các Táo sau này…

Bạn à, chỉ vậy thôi sẽ có biết bao tình huống thú vị, gay cấn, thoát khỏi được những câu thoại vô duyên, những tình huống thọc lét rẻ tiền, và có cơ hội để lồng ghép một cách tinh tế những điều nổi cộm trong đời sống hôm nay qua chương trình quen thuộc được yêu thích này… Thậm chí, từ một nội dung như thế của chương trình, vào tay một nhà biên kịch giàu kinh nghiệm, giàu vốn sống và kiến thức văn hóa, có thể phát triển thành một kịch bản sân khấu ăn khách đàng hoàng ấy chứ!

Và bạn đừng quên nhắn lại những người làm chương trình: cái khoản phục trang ấy, đừng bắt các Táo phải mặc những bộ trang phục của vua chúa, đại thần phong kiến như vừa qua, mà một nhà điện ảnh như cựu họa sĩ thiết kế mỹ thuật Vũ Huy đã phải kêu lên trong phẫn nộ và tuyệt vọng! ( Lỗi này thuộc đạo diễn, không phụ thuộc vào bạn: Nếu Táo ăn mặc như người Thiên đình rồi, thì sẽ còn phải lên tới Thiên đình nào nữa đây để “báo cáo?).

Ngày xuân, đôi dòng thân tình tới bạn, có gì không phải với bạn, mong bạn hãy thông cảm, tha thứ!

Đạo diễn Tuấn cận

Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/thu-xuan-gui-nghe-si-xuan-bac-a10838.html