Con đê làng tôi có tự bao giờ
Mà lớn lên tôi đã nhìn thấy nó
Đê trước đê sau ngập tràn sắc cỏ
Đê sau làng nằm sát thổ nhà tôi
Đê trước làng gọi là đê Nông trường
Nông trường Rạng đông hòa bình mới có (1954)
Bình minh lên cả Nông trường sáng tỏ
Tôi dắt trâu đi gặm cỏ trưa về
Ngoài nông trường cũng có một con đê
Con Đê mới dân làng tôi gọi vậy
Phía ngoài đê bãi bồi nhiều cỏ sậy
Và biển mênh mông sóng vỗ ì ầm
Trong tim tôi cứ mãi mãi âm thầm
Nhớ con đê làng cao dài nhiều cỏ
Cho chúng tôi và những bầy trẻ nhỏ
Chạy nhảy tung tăng đón gió theo mùa
Con đê làng tôi sau những cơn mưa
Đường trơn trượt với trẻ con rất thích
Nạo vệt đất từ đỉnh đê xuống nước (sông ngánh dưới đê)
Bôi bùn trơn thi nhau trượt lấm lem
Rất nhiều khi ngồi trên đê mà thèm
Quà Mẹ mua khi chợ về mới có
Cái bụng đói nhưng không hề nhăn nhó
Cứ hồn nhiên vui như cỏ lớn lên
Rồi đến ngày bom đạn nổ vang rền
Tôi khi ấy mới tròn mười một tuổi
Sáng đi học chiều về lại rong ruổi
Ra Nông trường tôi cắt cỏ cho trâu
Rồi đến khi bom đạn dội trên đầu
Cả làng tôi đã nhiều người ngã xuống
Bộ đội về làng , dân quân trực chiến
Hai con đê làng thầm lặng hy sinh
Chịu bao nhiêu công sự khoét vào mình
Bảo vệ quân dân, làng thành chiến lũy
Tôi đã lớn nhìn công trình kỳ vĩ
Của các cụ xưa lòng thấy biết ơn
Nhiều vụng sâu do đê vỡ vẫn còn
Nay hố bom lại khoét vào làng xóm
Tôi thấy thương Quê hương mình quá đỗi
Thương bờ đê lũy tre mát sau làng
Thương cánh đồng cho tôi những hạt vàng
Tôi cầm súng lên đường đi chiến đấu
Hôm nay thấy Quê hương mình yêu dấu
Đã có nhiều đê lấn biển hiện lên
Hai con đê xưa giờ không còn nữa
Trong tim tôi nỗi nhớ vẫn gọi tên!
Thảo Điền 18/9/2023
Vũ Ngọc Chiến
Link nội dung: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/con-de-lang-a15866.html