
TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ
Biên cương còn rền vang tiếng súng
Tuổi đôi mươi em gánh chữ lên non
Bản làng xa ngựa đi còn khó nhọc
Gạt cỏ lau, chân đạp đá tai mèo.
Mái trường xưa giữa lũng núi hoang sơ
Một liếp nứa, một mái tranh giản dị
Bên vánh đá như lũy thành kì vĩ
Nghề của ta là một cuốn sử thi.
Em lật giở nhớ từng ngày, từng tháng
Bao học trò và bao chuyến đò ngang
Mỗi mùa phượng tiếng trống trường xao xuyến
Nhìn đàn chim đang mải miết bay xa.
Em lớn lên đất nước những bài ca
Như con sóng cuộn trào ra biển lớn
Đường em đi mỗi ngày thêm rộng mở
Nghề của em. Ôi nghề giáo vinh quang!
Hôm nay đây tạm biệt chuyến đò ngang
Trong đại dịch giữa bộn bề gian khó
Tay nắm tay mà tâm hồn bịn rịn
Cố kìm lòng để nước mắt đừng rơi.
Từ ngày mai ta tạm biệt nơi đây
Gửi lời chúc những người còn ở lại
Luôn vững vàng trên chặng đường phía trước
Đừng nản lòng trước thử thách gian lao.
Nghề thày giáo là nghề cao quý nhất!
Hãy hết mình vì bao lớp đàn em
Dù đại dịch dẫu vần xoay nghiệt ngã
Mong thày cô hãy giữ vững tay chèo.
Ở ngoài kia cơn gió lạnh đang về
Lòng vẫn ấm những trái tim nhiệt huyết
Xin giữ mãi những nụ cười thân thiết
Giữa vòng tay lòng lưu luyến bâng khuâng.
Thái Nguyên, ngày 17/10/2021
Thuyền ai đó ngày mai rời bến cũ
Chiều hoàng hôn về cập bến bình yên.