THƠ MẤT NGỦ
Đêm mất ngủ bên dòng sông vừa chết
Hồn sóng kia lưu lạc ở phương nào?
Nghe cát sỏi đầu thai vào kiếp khác
Mất sông rồi! Tôi khóc vỡ chiêm bao.
Đêm không ngủ bên cánh rừng sắp chết
Hồn cây đi lảo đảo giữa sương tàn
Nghe ám ảnh những đời ma lẩn khuất
Rừng đâu còn! Ta gục xuống mê man.
Đêm đói ngủ bên những loài thú đói
Đói rừng xanh đói sông suối cạn nguồn
Đói mùa sống trong đất trời tàn lụi
Cả muôn loài bên vực thẳm hoàng hôn.
Đêm hết ngủ cá muôn loài hết ngủ
Mắt trừng trừng chúng căn vặn nhìn tôi:
Chính các người gây bao mùa thảm họa
Trái đất buồn đau đớn hóa mồ côi.
Đêm khát ngủ bên mây ngàn khát thở
Cả ngàn sao hấp hối giữa tro tàn
Bầu sinh quyển còn chăng sau tiếng nổ
Đau một trời khói bụi mắt thời gian.
Nhà thơ Ngọc Lê Ninh sinh năm 1969, quê ở Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Anh là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, hiện đang công tác tại Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Anh cũng đã xuất bản 3 tập thơ: Vỡ cùng hy vọng (NXB Hội Nhà văn - 2016); Chưa thể đặt tên (NXB Hội Nhà văn - 2017); Hạt mưa thầm (NXB Thanh Niên - 2018). Ngọc Lê Ninh còn nhiều lần xuất hiện trên Sân thơ Trẻ (Ngày thơ Việt Nam ) và đọc thơ tại các trường đại học. Mới đây anh đã đoạt giải thơ của Hội nhà văn Quốc tế năm 2019 - IWA BOGDANI. Anh đã có 30 bài thơ dịch ra tiếng Anh, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và được đăng trên các báo và tạp chí của các nước. |