Kỳ lạ người thầy giáo mặc quân phục

Có một người thầy đứng giữa hai thế giới - nơi kỷ luật thép của quân đội giao thoa với sự mềm mại của phấn trắng, bảng đen. Người ta vẫn thường trìu mến gọi anh là “thầy giáo mặc quân phục” - một cách gọi đầy tình cảm, nhưng cũng gợi lên sự tò mò, thậm chí là ngỡ ngàng. Người thầy ấy tên là Phạm Đình Thắng.

Từ ký ức về người cha đến ước mơ khoác quân phục
Nguồn gốc của bộ quân phục thầy Thắng mặc mỗi ngày không chỉ xuất phát từ nơi anh học tập và công tác, mà còn được nuôi dưỡng từ những ký ức tuổi thơ - nơi có một người cha lặng lẽ, kiên cường, từng là quân nhân phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Thuở bé, cậu bé Thắng thường chăm chú nhìn cha lau từng chiếc khuy áo, gấp gọn bộ quân phục theo đúng nếp - như một nghi lễ thiêng liêng. Trong ánh mắt trẻ thơ, bộ quân phục ấy không chỉ là một bộ quần áo mà là biểu tượng của phẩm giá, kỷ luật, và lòng tự trọng. “Bố tôi không nói nhiều, nhưng cách ông sống đã dạy tôi tất cả”, thầy từng chia sẻ.
Hình ảnh người cha - người lính giản dị mà kiên trung - đã in sâu vào tâm trí, trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy. Để rồi khi trưởng thành, thầy Thắng chọn khoác lên mình bộ quân phục không chỉ như một sự tiếp nối truyền thống, mà như một cách âm thầm tri ân người cha năm nào.
Mỗi ngày bước vào lớp học, thầy mang theo một phần của người bố - trong cách sống, cách nghĩ, và cả trong cách truyền lửa cho thế hệ trẻ.

picture3-1747904481.png
Hình ảnh bố mẹ thầy Thắng- nguồn động lực để thầy cố gắng mỗi ngày

Một người lính hóa học chọn bục giảng làm chiến tuyến
Từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ Hóa học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, thầy Thắng không chọn con đường nghiên cứu thuần túy hay rẽ sang doanh nghiệp. Anh chọn ở lại giảng đường, trở thành giảng viên.
Có lẽ trong con người thầy luôn tồn tại khí chất của một người lính thực thụ - không cần ánh hào quang, chỉ cần được đúng vị trí để phụng sự.
Suốt hơn 15 năm qua, từ giảng đường Học viện đến những lớp học trực tuyến khắp mọi miền đất nước, thầy Thắng vẫn âm thầm “chở đò” qua dòng sông Hóa học. Học trò của thầy, từ Hà Giang đến Cà Mau, không ít người đã bước vào giảng đường Đại học Y, Bách khoa, Sư phạm nhờ những buổi học đêm muộn - nơi màn hình chỉ có một người thầy mặc quân phục, giọng nói ấm trầm, giảng từng phản ứng oxy hóa khử như thể đang kể một câu chuyện cổ.

picture4-1747904481.png
Hình ảnh thầy giáo Phạm Đình Thắng bên bộ đồ quân phục

Giữa khuôn phép và sáng tạo
Nhắc đến quân đội, người ta nghĩ ngay đến khuôn khổ, kỷ luật. Nhắc đến giáo dục, lại nghĩ đến sự sáng tạo và cảm hứng. Nhưng nơi thầy Thắng, hai thế giới ấy hòa quyện một cách tự nhiên.
Phương pháp giảng dạy của thầy rất “quân đội” - rõ ràng, logic, mạch lạc. Nhưng ẩn sau đó là sự linh hoạt, uyển chuyển - bằng hình ảnh trực quan, ví dụ gần gũi, và lối nói hóm hỉnh, dí dỏm.
Một bài giảng Hóa học khô khan, dưới tay thầy, trở thành bản nhạc: có nhịp điệu, có cao trào, có điểm nhấn. Học sinh không chỉ học để thi, mà học để hiểu, để yêu môn học, để lần đầu tiên thấy rằng… Hóa học cũng có linh hồn.

picture5-1747904481.png
Những học trò tặng hoa tri ân thầy Thắng

Những bài học không có trong giáo trình
Không ai bắt một người thầy phải dạy đạo đức hay truyền cảm hứng sống. Nhưng thầy Thắng vẫn làm - bằng chính câu chuyện đời mình.
Đằng sau bộ quân phục ấy là một con người từng trải: là sinh viên nhận học bổng Lê Quý Đôn danh giá, là người từng đoạt giải Olympic Hóa học toàn quốc, là giảng viên nhiều lần được Bộ Quốc phòng khen thưởng.
Thế nhưng, điều học trò nhớ nhất về thầy lại không nằm ở bảng thành tích. Đó là lần thầy an ủi một học sinh đang suy sụp tinh thần vì lo trượt đại học; là những đêm thầy lặng lẽ livestream lúc 10 giờ tối để kịp giải đề Hóa cho các em; là câu nói đầy chân thành: “Kiến thức có thể học lại, nhưng ý chí thì phải luyện mỗi ngày.”
Giữa một xã hội vội vã, nơi người ta đổ xô đi tìm điều mới lạ, thật lạ - và cũng thật đẹp - khi có một người chọn ở lại. Ở lại với bảng đen, với bục giảng, với bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi và ký ức, để tiếp tục sứ mệnh trao truyền không chỉ kiến thức, mà cả niềm tin và ý chí.
Người thầy đúng lúc
Người thầy giáo mặc quân phục ấy - kỳ lạ, nhưng cũng thật đúng lúc. Đúng lúc khi học sinh cần một người dẫn đường không chỉ bằng bài giảng mà bằng nhân cách. Đúng lúc khi xã hội cần những tấm gương bền bỉ, lặng thầm mà không kém phần rực rỡ.
Có lẽ, chính thầy là chất xúc tác - để Hóa học trở nên gần gũi, để lớp học trở nên ấm áp, và để cuộc sống trở nên dễ hiểu và đáng sống hơn.