Người đi từ độ hao gầy
Em về nhặt ánh sao say trên ngàn
Người đi từ độ gian nan
Em về nghe lại cung đàn ngày mưa
Người đi mây trắng có vừa?
Em về với biển nghe thừa canh khuya
Người đi giọt lệ như mưa
Em về ướt đậm áo lùa cánh tay
Người đi đôi mắt còn đây
Em về nhớ mãi những ngày nhìn trông
Người đi người có biết không?
Em về dài rộng sóng lòng thương ai
Người đi non nước đôi vai
Em về nhặt cỏ miệt mài bến sông
Người đi lối mộng còn không?
Em về ươm khát cánh đồng trong thơ
Người đi có nhớ đôi bờ
Em về lời mắt ướt mờ hàng mi
Người đi rơi rụng xuân thì
Em về ôm trọn mộng ghì tân xanh
Một mai Người hỡi có dành?
Khoảng em đọng mãi trên cành thu bay.