Chữ Đồng khó lắm mình ơi!
Chữ Thanh đứng trước bao lời nói hay
Tiền nhân mấy kiếp trả vay
Đời xưa nối tiếp đời này mới nên
Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trò chuyện với Nghệ nhân Ưu tú Trần Ngọc Ánh trong loạt bài về Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.
+ Đồng Quan là gì, thưa bà?
- Qua tìm hiểu nhiều năm, tôi thấy Đồng Quan phải hội tụ đủ những khả năng mà các đồng thầy khác không làm được, hoặc chỉ thực hiện được phần nào. Chẳng hạn Đồng Quan ngồi tại đền, phủ hoặc Điện thờ mà vẫn chỉ đạo từ xa cho các gia chủ thực hiện những công việc mà họ mong muốn, yêu cầu (như tìm mộ, hoặc là loại lá cây cần về làm thuốc). Việc sao thuốc kỳ lạ là lấy tờ báo làm chảo. Lửa cháy to dưới tờ báo hàng tiếng đồng hồ mà báo không cháy. Lá thuốc thì khô quăn người bệnh uống ba thang là khỏi, mặc dù các bệnh viện lớn khám không ra bệnh hoặc không chữa được. Đấy là khả năng đặc biệt.
Trường hợp khác, kể cả từ rất xa, Đồng Quan có thể nhìn thấy vật thể dưới lòng đất. Đồng Quan có thể kể lại, tả lại một giai đoạn nào đó trong lịch sử như một thước phim quay chậm. Những người xem phải đối chiếu tìm hiểu mới thấy đúng (người ta gọi là qua kiểm chứng).
Nói tóm lại, Đồng Quan là người có công lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Đạo Thánh Mẫu. Đồng thời là người có khả năng đặc biệt có thể giúp dân, giúp nước nhiều mặt trong cuộc sống đương đại.
Đồng Quan là người làm được nhiều việc mà các thanh đồng khác không làm được.
+ Nói như bà thì "năng lực siêu phàm" của Đồng Quan do đâu mà có?
- Xin nói luôn là, năng lực ấy không có sẵn trong con người Đồng Quan. Bản thân họ chỉ là phương tiện để vị Thánh hồi dương làm việc. Nếu không phải là Thánh thì người trần gian không thể làm được những việc như thế.
+ Sao chúng tôi lại thấy có một số thanh đồng cứ xưng là ông Thánh nọ, bà Chúa kia. Có người xưng là Thánh Cậu, Thánh Cô. Thậm chí có người xưng mình là Mẫu nữa?
- Những thanh đồng còn mắc lỗi, còn thiếu đức tu... chung quy là họ bị cơ, bị cơ đầy, hoặc với những người là đồng đua đồng đú thì họ mới thế. Khổ vậy anh ạ! Cũng thương họ lắm chứ. Nhưng bên Đạo Mẫu không có chuyện phạm tội lỗi rồi xin lỗi, xin sám hối là xong đâu anh. Gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy thôi anh. Không ai cứu được. Không ai bênh được họ đâu.
+ Theo cách nói của bà,ịcác vị Đồng Quan đều xứng đáng là nhà ngoại cảm. Đúng vậy không?
- Cũng tùy quan niệm của từng người thôi. Họ cũng gọi tôi như thế. Bây giờ thiên hạ người ta xưng ngoại cảm nhiều lắm. Một số tổ chức xã hội còn gọi thế và họ phong cho những ai có chút khả năng trong tổ chức của họ thì đều được gọi là “nhà”. Hay thật - nhà phải to chứ, phải đoàng hoàng, chính danh chứ. Phải không anh?
Còn riêng Đồng Quan, họ là nhà ngoại cảm thì đúng thôi. Thực chất, khả năng ngoại cảm ấy là của ông Thánh. Ông Thánh ban cho họ đấy chứ. Có phải học mà thành, muốn mà thành được đâu.
Bàn sâu quá vào chuyện tâm linh lúc này không dễ dàng. Có lẽ chỉ khi nào ta được trải nghiệm thực tế, hoặc được đặt chân vào thế giới ấy thì họ mới tin. Mình cứ coi là chuyện vui đi. Phúc phận tùy người mà.
+ Vâng. Cám ơn bà!