Thương nhớ canh chua cá lóc nấu khế quê tôi

Tôi sinh ra ở dải đất miền Trung với nắng, gió và mùa đông khắc nghiệt. Quê hương tôi là thế, không có sơn hào hải vị chỉ có những thứ dân dã, mộc mạc, rau cà mắm muối quanh năm, những thứ có sẵn trong vườn được bàn tay chăm bẵm của bà, của mẹ mỗi ngày. Món nào mẹ nấu cũng ngon, không cầu kì, nguyên liệu sẵn có lại dễ tìm, nhớ nhất vẫn là canh chua cá lóc nấu khế. Anh em tôi hít hà thơm ngon, đau đáu mỗi khi nhắc lại.
ca-loc92-1725033947.jpg

Quê tôi gọi là cá lóc, nhiều nơi khác vẫn gọi là cá quả, cá tràu. Ở quê cá lóc nấu khế là đúng bài. Ngoài khế chua có trong vườn nhà, canh cá lóc nấu khế thì tất nhiên không thể thiếu những nguyên liệu và gia vị. Để món canh cá lóc nấu khế ngon và hợp khẩu vị, cá đem về làm sạch, cắt thành khúc ngắn vừa ăn để ráo. Uớp cá với một muỗng canh nước mắm, hạt nêm, ít đường trắng ngoài ra còn hạt nén, tiêu, ớt, dầu đậu nành cho thấm gia vị rồi bắc lên bếp.

Khế cắt từng miếng vừa phải. Hành lá, ngò tàu rửa sạch xắt nhỏ. Đợi cá vừa chín tới, cho khế vào, hạ nhẹ lửa, để một hồi cho cá thấm vị chua rồi thêm nước vào vừa đủ, nêm lại mắm muối vừa ăn. Cuối cùng cho hành lá, ngò tàu đã xắt nhỏ vào, sau đó tắt bếp. Ăn kèm với canh phải có thêm bắp chuối thái mỏng, giá, xà lách, rau thơm để thêm màu sắc, hấp dẫn và đầy đặn. Mùi hành, mùi cá thơm mà không tanh hòa với vị chua thơm của khế ăn sẽ vô cùng mát trong cái nắng gắt của mùa Hè đồng thời bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Húp muỗng nước canh có sự giao thoa của khế, cá và gia vị mặn, ngọt, chua và cay khó có món nào hợp nhau hơn. Thịt cá lóc chắc gắp ra chấm với nước mắm nhĩ giằm chút ớt cay, nước canh chua thanh vị khế lạ miệng, ngọt mát cùng vị khế là món ngon đưa cơm. 

Món ngon của người xa quê thường mang lại cảm giác vừa thân thuộc vừa đầy cảm xúc. Món ăn của mẹ thường gợi nhớ về quê hương, gia đình và kỷ niệm xưa. Chúng không chỉ là sự kết hợp của hương vị và nguyên liệu, mà còn là sự kết nối với quá khứ và những người thân yêu. 

Ai đã từng thưởng thức canh chua cá lóc nấu khế sẽ rất ngạc nhiên bởi món mộc mạc nhưng vẫn đậm đà. Chỉ những nguyên liệu vườn nhà, cá lóc và vài ba quả khế xanh, vậy mà cứ hít hà rồi húp rột rột hết nồi canh. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì những yêu thương mà mẹ đã dành cho gia đình bằng những món ăn ngon và mộc mạc mang hương vị quê nhà.

Tuổi thơ là thế với những kí ức tưởng chừng như đã đi vào quá khứ, nhưng dù thời gian có xoá nhoà tất cả nhưng bề sâu bên trong vẫn còn đọng lại là những nỗi nhớ về các món ngon từ những ngày khó khăn lam lũ. Món mẹ nấu không chỉ đơn thuần là tuổi thơ mà còn là nỗi nhớ của những người con xa quê. 

Thương nhớ món ngon của mẹ!