Thơ Đàm Quyên: Thiên Thần!

THIÊN THẦN

Thiên thần! Ai gửi em đôi mắt?

Em đi trên mặt đất...

Long lanh ước mơ cười...

Mùa xuân trổ mầm những tế bào...

Thiên thần trong lòng mẹ

Khát vọng trong đôi mắt cha

Ngủ tròn trong lòng bà

Lớn dần dưới cặp kính của ông...

Chiếc áo mỏng manh mùa hè thơm mát

Chiếc áo mùa đông ấm áp đủ dầy

Thiên thần cầm những đồ chơi để nghịch

Bước đi trên bàn chân nhỏ

Mặt đất nâng em

Bầu trời tươi mới chào đón, buổi đêm làm chiếc nôi ru em ngủ

Một ngày nào đó

Thiên thần cất lên tiếng hát

Những hạt mầm sinh sôi trên trán và lồng ngực...

Khu vườn, con suối chuyển động, đôi cánh em bay lên

Thiên thần! Ai gửi em đôi mắt?