Thơ Đàm Quyên: Vô Đề

VÔ ĐỀ

Một cung mây ở dưới trần

Trong trí tưởng tượng rất gần dù xa

Bay lên đến tận hằng nga

Ánh tua tủa rụng như là trăng rơi

Khuyết hao còn nửa lon lời

Uống phần im ắng đựng bồi bọt ngân

Có say không một đôi phần?

Màu bia hay nước ngọt dần uống suông

Lá bay gửi lại vô thường

Bóng mùa Thu đổ trên đường vàng tươi.