TÔI VÀ EM! TÔI VÀ THƠ!

TÔI VÀ EM! TÔI VÀ THƠ!

Tôi chẳng muốn nói cùng em đâu thơ ạ!

Tôi biết em phù phiếm xa hoa

Trong thế giới thực đời sôi động

Nhưng tôi cần em khi tôi im lặng

Em nảy mầm trong tôi!

Tôi không mặc áo em để mộng một chân trời...

Nhưng tôi cần em nương tựa

Khi tôi đang đi qua bóng đêm...

Khi tôi đang tắm những màu nắng đẹp...

Tôi biết em gần những người như tôi

Thích im lặng trong khoảng tìm xao động...

Những buồn vui trong nét thở trái tim

Tôi không mặc áo em trong ngày hội...

Em ở bên tôi ngay cả khi tôi đang trên đường rất vội...

Em ở bên tôi ngay cả khi ô cửa im lặng tôi ngồi...

Tôi và em!

Tôi và thơ!