ĐÔI KHI THƠ PHIỀN THẬT

ĐÔI KHI THƠ PHIỀN THẬT

Cuộc sống thực bé nhỏ

Nên cứ viết vui, buồn...

Vô tư hình cây cỏ

Xin đừng chấp nguồn cơn...

Thơ và đời rất khác

Tưởng có mình mà không

Và đôi khi ngược lại

Khó đoán ước trong lòng...

Đôi khi thơ phiền thật!

Cứ viết vui và buồn...

Cứ viết cười và khóc...

Lỡ chạm nhầm đúng, sai

Xin đừng chấp ngôn ngữ

Nghêu ngao cây, lá vườn

Giải muộn phiền, thư giãn...

Như mưa, nắng luôn luôn

Đôi khi thơ phiền thật!

Như uống rượu tự say

Chạm vào người đổ ngã

Cười hay khóc cả ngày?

Đôi khi thơ phiền thật!

Mà vẫn viết giải khuây.